PETER SINGER | NGUYÊN HUY HOÀNG dịch || Tháng trước, AlphaGo, một chương trình máy tính được thiết kế đặc biệt để chơi cờ vây, đã gây chấn động trong giới hâm mộ khi nó đánh bại Lee Sidol
IMMANUEL KANT (1724-1804) | BÙI VĂN NAM SƠN dịch và chú giải || Hai điều tràn ngập tâm tư với sự ngưỡng mộ và kính sợ luôn luôn mới mẻ và gia tăng mỗi khi nghĩ đến, đó là: bầu trời đầy sao trên đầu tôi và quy luật luân lý ở trong tôi
Tất cả những gì đã làm hoặc đã nói theo ý nghĩa tượng trưng không phải là sự nói dối. Tất cả điều gì người ta phát biểu phải được hiểu về đối tượng mà nó quy về đó. Mà, tất cả cái gì đã làm, tất cả cái gì đã nói theo thể cách tượng trưng, biểu thị điều nó tượng trưng đối với những kẻ phải hiểu biết ý nghĩa của nó.
Georg Wilhelm Friedrich Hegel. “Tinh thần tự xác tín về chính mình. Luân lý – Cái nhìn luân lý về thế giới”, trong Hiện tượng học tinh thần. Bùi Văn Nam Sơn dịch và chú giải. Nxb. Văn học, Hà Nội, 2006, tr. 1191-1215.
Peter Singer, “Should Adult Sibling Incest Be a Crime?” Project Syndicate, Oct. 8, 2014. Biên dịch: Nguyễn Huy Hoàng, Bản dịch tiếng Việt: https://hoanghannom.com/
Tháng trước, AlphaGo, một chương trình máy tính được thiết kế đặc biệt để chơi cờ vây, đã gây chấn động trong giới hâm mộ khi nó đánh bại Lee Sidol, một trong những kỳ thủ chuyên nghiệp hàng đầu thế giới, thắng giải đấu gồm năm ván với tỷ số 4-1.
Luân lý, như được hiểu từ xưa tới nay như là sự “khước từ ý chí sinh tồn” - thứ luân lý này chính là bản năng suy đồi, tự biến thành một mệnh lệnh: nó nói: “Hãy diệt vong đi!” - đó là sự phán xét của những kẻ bị phán xét…
"Hãy hành động sao cho những ảnh hưởng trong hành động của bạn phù hợp với việc duy trì đời sống đích thực liên tục trên trái đất”
Có bốn cái mà tôi cho là quan trọng. Cái thứ nhất có lẽ là sức khỏe. Cái thứ nhì là có đủ phương tiện để khỏi thiếu thốn. Cái thứ ba là sự giao hảo với mọi người khác. Cái thứ tư là sự thành công trong công việc.
Luân lí ta-bu là biểu hiện của tinh thần con người cổ lỗ, chất phác. Theo tôi thì nó là thứ luân lí duy nhất của những bộ lạc chưa khai hóa, cấm thường dân không được dùng dĩa chén của tù trưởng: dùng thì sẽ chết.
Tôi tưởng rằng từ xưa đến nay bấy cứ dân tộc nào, bất luận quốc gia nào, dầu vàng, dầu trắng, dầu yếu, dầu mạnh đã đứng cạnh tranh hơn thua với các dân tộc trên thế giới thì chẳng những thuần nhờ cái sức mạnh mà thôi, mà phải nhờ cái đạo đức làm gốc nữa; nhất là dân tộc nào bị té nhào xuống, nay muốn đứng lên khỏi bị người đè lên trên thì lại cần có một đạo đức vững chặt hơn dân tộc đang giàu mạnh hơn mình.
Bây giờ, nếu tôi nói: “hôm nay, tôi sẽ không nói một lời nào cả!”, ắt có người nghĩ chắc có điều gì xảy ra! Thưa không, chẳng có gì xảy ra hết! Tôi chỉ muốn cho thấy sự tự mâu thuẫn của lời nói ấy. Khi tôi nói, tức là tôi đang làm một điều gì đó qua việc nói. Khi nói: “Xin quý vị lưu ý…”, tôi đưa ra một đề nghị, một yêu cầu v.v… Vậy, bên cạnh “nội dung mệnh đề”, còn có phương diện khác